VOV.VN giới thiệu với bạn đọc bài viết của ông Obama được đăng tải trên tờ Huffington Post vào tháng 6/2015. Trong bài viết của mình, ông Obama đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu thương vô bờ bến đối với những người phụ nữ có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời của ông.
“Khi bạn là Tổng thống của nước Mỹ, bạn sẽ luôn bị “bao vây” mọi lúc bởi các trợ lý, cánh báo chí, các đặc vụ, đám đông. Đó là một quả bong bóng khó có thể thoát ra. Chính vì điều này nên những người chia sẻ với bạn trong những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi là những người thực sự quan trọng.
Tôi may mắn khi được nhiều người phụ nữ bao quanh. Họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Họ là những người đã góp phần định hình tôi nhiều nhất. Họ là những “vị thánh” của tôi.
Mọi người thường hỏi tôi xem liệu rằng một Tổng thống có gặp nhiều khó khăn khi dành thời gian cho vợ và các cô con gái của mình hay không. Nhưng sự thật đáng ngạc nhiên rằng khi ở Nhà Trắng, tôi đã có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn trước đây.
Khi bé Malia (con gái lớn của ông Obama-PV) được sinh ra, Michelle (phu nhân Tổng thống-PV) và tôi đã may mắn có được 3 tháng hạnh phúc ở nhà cùng với con gái chúng tôi. Nhưng sau đó, Michelle quay trở lại công việc bán thời gian của mình, còn tôi tiếp tục lịch trình giảng dạy tại trường đại học Luật Chicago và phục vụ trong cơ quan lập pháp của nhà nước. Tôi thường xuyên phải rời khỏi Springfield trong 3 ngày liên tục hàng tuần. Ngay cả khi tôi ở Chicago, tôi cũng phải chuẩn bị tài liệu để lên lớp, viết hồ sơ, và tham dự các cuộc họp buổi tối.
Chúng tôi may mắn khi có đủ nguồn lực để có thể chăm sóc con cái và đưa chúng ra ngoài khi cả hai đều quá mệt mỏi không thể nấu ăn. Công việc của chúng tôi cho phép chúng tôi có thể linh hoạt thời gian mà nhiều gia đình không có được.
Tuy nhiên, mỗi chúng tôi đều có món nợ sinh viên. Khi chúng tôi kết hôn, cả 2 đều còn thiếu thốn. Chúng tôi đã từng phải đếm từng đồng xu để xoay xở các hóa đơn trong gia đình. Những áp lực của cuộc sống đã khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi thêm căng thẳng, khi phải làm tròn bổn phận phụ huynh với những đứa trẻ.
Sau khi Sasha (con gái út nhà ông Obama) ra đời, Michelle vừa làm việc, vừa cân bằng cuộc sống gia đình. Tôi đã cố giúp đỡ cô ấy, và tôi thấy mình là một người sáng suốt. Nhưng sự thật là, tôi đã giúp đỡ trong điều kiện của tôi, dựa vào lịch trình của tôi. Trách nhiệm cùng gánh nặng không cân xứng- và không công bằng- đã đặt lên vai Michelle, cũng như với nhiều người phụ nữ khác.
May mắn thay, chúng tôi có được sự giúp đỡ của người mẹ vợ tuyệt vời, bà Marian. Dẫu vậy, có thể hiểu được, Michelle nhiều lần vẫn rơi vào trạng thái stress và chán nản. và tôi cho rằng đôi khi cô ấy cảm thấy mình có chút nào đó giống như một bà mẹ đơn thân.
Cuộc sống không hề dễ dàng hơn khi tôi được bầu vào Thượng viện và phải đến Washington vào mỗi tuần. Cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn bị xáo trộn trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống- tôi liên tục bận rộn và càng khiến Michelle phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn. Đó là lý do tại sao tôi gọi cô ấy là hòn đá vững chãi của gia đình, và cô ấy đã luôn luôn như thế.
Tuy nhiên, chúng tôi không biết được điều gì đang chờ đợi mình khi tôi trở thành Tổng thống. Chúng tôi đã nghĩ rằng thậm chí có thể sẽ có ít thời gian hơn dành cho nhau. Chúng tôi đối mặt với thử thách khi phải tách Malia và Sasha ra khỏi bạn bè, trường học và cộng đồng ở Chicago. Vì vậy, chúng tôi đã đón bà Marian- mẹ vợ của tôi- đến sống cùng để chăm sóc cho 2 đứa nhỏ khi mà Michelle và tôi không thể.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, sống trong Nhà Trắng thực sự đã tạo điều kiện cho cả gia đình có thể ở gần nhau vào mỗi đêm. Michelle và tôi có thể đi đến các buổi họp phụ huynh cùng nhau. Tôi cũng có thể tổ chức các trận đấu quần vợt cho Malia và các buổi vũ hội của Sasha. Tôi giúp đỡ huấn luyện đội bóng rổ của Sasha và cuối cùng đội đã giành được danh hiệu. Tôi thậm chí còn được đi xem con gái của mình tham dự buổi vũ hội đầu tiên.
Không dễ dàng để là một người cha mẫu mực cho những cô gái tuổi teen, nhưng cuộc sống khá thuận lợi khi chúng tôi có điều kiện để làm điều ấy.
Ngay cả trong những ngày kín mít lịch, Michelle và tôi vẫn vừa làm việc chăm chỉ, vừa có thể cắt ra chút thời gian bất khả xâm phạm dành cho gia đình. Ví dụ, vào lúc 6 giờ tối, dù tôi bận thế nào, tôi cũng tách mình ra khỏi công việc và đi lên cầu thang, dùng bữa tối cùng gia đình.
Nhân viên của tôi đều hiểu rằng, chỉ có những trường hợp khẩn cấp mới có thể tách tôi ra khỏi bữa ăn tối. Như một con cú đêm, tôi thường thức khuya đọc lại bản tóm tắt cuộc họp và nghiên cứu các bài phát biểu sau khi mọi người đã đi ngủ.
Bởi vậy, trong một tiếng ăn tối, sự tập trung của tôi không dành cho công việc, mà là những người thân trong gia đình. Tôi vẫn hay hỏi Sasha và Malia những câu hỏi “khó chịu” giống như các bậc phụ huynh thông thường: Việc học hành như thế nào rồi? Bạn bè của con là ai? Con đã làm xong bài tập chưa? Con đang nghĩ gì vậy?
Đổi lại, chúng thường trêu chọc về đôi tai lớn của tôi hoặc những bộ quần áo tẻ nhạt mà tôi mặc, Michelle cũng luôn vui vẻ tham gia vào những lời trêu đùa ấy.
Đến bây giờ, khi chúng đã trưởng thành và có đầy đủ thông tin hơn, chúng thường hỏi tôi về nhiều vấn đề khác. Cũng giống như những người trẻ tuổi, chúng quan tâm sâu sắc đến môi trường. Chúng cũng cho rằng con người không nên bị phân biệt đối xử vì giới tính, chủng tộc, hoặc khuyết tật của họ. Chúng kỳ vọng rằng những phụ nữ trẻ có thể trở thành bất cứ điều gì họ muốn.
Điểm sáng trong ngày của tôi chỉ đơn giản là được nghe chúng nói về những suy nghĩ đối với thế giới. Và tôi có thể chứng kiến được chúng đã dần trở thành những người phụ nữ thông minh, hài hước, tốt bụng. Chúng giúp tôi nạp lại năng lượng và cho tôi thấy nhiều quan điểm khác nhau. Không có gì tốt hơn những khoảnh khắc mà tôi được là một người cha thực thụ.
Michelle đã rất cố gắng để giữ gìn khoảnh khắc đó, và điều này đã tạo nên một sự khác biệt lớn. Như tôi đã nói, cô ấy là hòn đá tảng của chúng tôi. Dù đi bất cứ đâu, tôi biết họ sẽ ở đó chờ tôi quay về. Và tôi cũng sẽ luôn ở đó cùng họ.
Những ngày này, các cô gái của tôi đang quá bận rộn với các hoạt động trên trường và ngoài xã hội. Giống với các ông bố khác, tôi sợ khi phải nhìn vào chỗ trống ở bàn ăn lúc Malia nhập học vào mùa thu tới. Tôi cảm thấy muốn kéo dài bữa tối hơn một chút, cố gắng níu giữ thời gian. Tôi sẽ tận hưởng từng giây phút chúng tôi ở cùng nhau dưới một mái nhà.
Cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan đã từng viết: “Không ai có thể giúp bạn chuẩn bị tư tưởng sống ở Nhà Trắng”. Bà ấy đúng, tất nhiên. Không ai có thể giúp bạn chuẩn bị cho cuộc sống mới này. Nhưng gia đình của bạn có thể giữ vững được cho bạn”./.
Ý kiến ()