Trước vấn đề về văn hóa và du lịch, đơn cử tại TP.Hội An, Quảng Nam, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản là khó, chưa nói đến vấn đề vĩ mô, khi việc mỗi người dân tại đây là một đại sứ du lịch đi vào thực tiễn. Khách du lịch đến với phố cổ Hội An chỉ tập trung mua vé tham quan vào phố cổ ở khách nước ngoài, trong khi đó hầu như 60% khách du lịch nội địa đến đây không mua vé tham quan. Để rồi từ đó, nhiều du khách nội địa đến với Hội An lại than rằng Hội An không có nhiều đổi mới, không có gì thú vị…
Giá trị của di sản là văn hóa
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Trung – Giám đốc trung tâm quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho rằng: ”Du lịch Hội An luôn đi kèm với giá trị của di sản, ở đó là nét đẹp về văn hóa. Tuy nhiên, khi du khách quốc tế đến với Hội An chủ yếu để tìm hiểu về những giá trị văn hóa, thì khách du lịch nội địa đến đây dường như xa rời với vấn đề này…”.
Cũng theo ông Trung, văn hóa không phải là cái ta có thể cầm, nắm để bỏ vào kho. Cơ sở để văn hóa tồn tại và phát triển là sự giao lưu và tiếp biến, mà Hội An là minh chứng rõ nét vấn đề này. Từ văn hóa Chămpa, cho đến một thương cảng xưa kia, có sự giao thương giao lưu văn hóa với các quốc gia trên thế giới, rồi đến thời Pháp thuộc, ảnh hưởng văn hóa phương tây…
Chưa hết, đến hôm nay, Hội An có nhiều thương nhân từ nơi khác đổ về buôn bán, kinh doanh tại phố cổ. Nói đến văn hóa Hội An, để tìm ra nét khác biệt là khó, nên phải nhìn nhận và nghiên cứu trên sự giao thương, giao lưu trong mối quan hệ tổng thể của thời gian dài lịch sử.
Vậy nên, văn hóa ở Hội An là văn hóa Việt Nam mà ở đó có sự giao lưu, tiếp biến với các nền văn hóa khác. Ở đó có những thành tố văn hóa người Việt và văn hóa của nhiều nước khác. Mỗi người dân là một đại sứ du lịch…
Chính những vấn đề của thực tiễn văn hóa Hội An, đặt ra một thách thức cho chính quyền, cơ quan quản lý về du lịch Hội An, phải làm sao để mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Tuy nhiên, bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Trung cho biết: ”Nói thì rất hay và phải hướng đến vấn đề này. Thế nhưng để làm sao cho mỗi người dân trở thành một đại sứ du lịch tại Hội An thì rất khó thực hiện”. Phân tích rõ hơn, ông Trung cho rằng, trước thực tiễn, năm 2014 tại Hội An bắt đầu tổ chức, mở một lớp giảng dạy cho hướng dẫn viên du lịch những kiến thức sâu rộng về di sản Hội An. Tại đây, học viên là những người đã có thâm niên trong ngành hướng dẫn và có thẻ hướng dẫn viên du lịch. Sau khóa học này, các hướng dẫn viên sẽ được gọi là hướng dẫn viên di sản.
Tuy nhiên, vì không có cơ chế quản lý và ràng buộc, nên nhiều hướng dẫn viên không mặn mà với lớp học này, đây cũng là vấn đề trở ngại và khó khăn đang gặp phải hiện nay.
Ngoài ra, tại trung tâm phố cổ hiện nay, đa số là các tư nhân từ nơi khác về Hội An thuê nhà đất trong phố cổ để kinh doanh, nên để là một đại sứ cho du lịch lại trở thành vấn đề khó khăn hơn. Bởi lẽ, không phải người dân bản địa thì vấn đề hiểu sâu rõ về văn hóa Hội An rồi truyền tải thông điệp đến du khách còn khó khăn hơn.
Thực tiễn hiện nay, phải làm sao để “Hội An hóa” những người dân này. Cũng theo ông Trung, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hội An, phải làm sao để chính người dân Hội An và người buôn bán tại đây hiểu rằng, chính họ đang hưởng lợi từ di sản trong mối liên hệ 2 chiều. Di sản còn thì thu nhập và kinh tế của họ còn, di sản mất thì tất cả cũng mất theo. Người dân phải nâng cao trách nhiệm và có ứng xử của riêng mình sao cho đúng mực với di sản Hội An.
Cùng khi đó, các nhà doanh nghiệp du lịch, nhà quản lý và cả chính quyền không nên cầu toàn, cũng không nên bảo tồn di sản Hội An một cách máy móc. Trước sự vận động và biến đổi của thời gian, Hội An đã bảo tồn theo cách của riêng mình như xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa… chứ không phải bảo tồn một cách máy móc như ” cấm sờ vào hiện vật”!
LAO ĐỘNG
Ý kiến ()